Sáng nay mình nghe podcast của một chú này mình học hỏi vài năm nay, Tom Bilyeu. Chú này là một doanh nhân thuộc dạng thành công “chóng vánh” sau một đêm, xây dựng từ con số 0 một công ty làm không nhận funding gì thành 1 tỉ đô sau hơn 10 năm kinh doanh thành bại lên xuống. Giờ chú ấy đang xây dựng một film studio về phát triển bản thân, mục tiêu trở thành Disney 70 năm nữa 🙀
Chú này chia sẻ về hai dự án đang làm nhưng lại liên tục băn khoăn sợ rằng chúng mâu thuẫn nhau, sợ thất bại...
Mình kiểu.... oh wow!
Đây là một người thành công mà 99.99% con người đi lại trên hành tinh này sống nhiều kiếp cũng không đạt được từng đó. Và họ vẫn mất ngủ vì những quyết định mà bản thân mình cũng đang gặp trắc trở.
Nhiều khi chúng mình stress, không hạnh phúc KHÔNG phải vì cái khó cái khổ mà vì mình coi trọng quá ý kiến và kỳ vọng của người khác về bản thân mình.
Tuổi 15 thì mình nghĩ phải tỏ ra sàng điệu ngầu thế này mới bằng bạn bè. Tới 18 thì ông bà bố mẹ nhà trường hỏi con muốn làm gì cả cuộc đời sau này, quyết định ngành học đi, rồi điền vào dòng này ngắn 5cm trên mẩu giấy a4.
22 tuổi tốt nghiệp chúng mình lại thấy áp lực phải làm ở công ty lớn, vị trí quản lý, lương 15tr, và phải đúng con số và chức đó. Tuổi 25 người lớn bắt đầu giục lấy chồng lấy vợ trong khi mới vài năm trước còn CẤM yêu! Tuổi 30 thì hỏi sao mãi chưa có em bé....
Trong khi chính bố mẹ đồng nghiệp dù giàu dù giỏi dù già thế nào thì ai cũng đều đang thấy mịt mù, khó khăn như đang ở tuổi 15,18,25 như vậy à. Chả có ai bạn gặp mà lúc nào cũng cắm biển ghi TỚ PHÁT HIỆN RA CUỘC ĐỜI RỒI DỄ LẮM rõ ràng được.
Cứ bước tiếp con đường bạn chọn nhé. Thỉnh thoảng dừng lại suy ngẫm, đổi hướng rồi lại đi tiếp. Đừng để ý kiến của người khác lấn át ý chí bản thân. Nhận lời khuyên, tiếp thu kiến thức, yep, nhưng nhớ chắt lọc, phân tích rồi hãy thực hiện. Vì mọi lời khuyên, mọi ý kiến đều có nhiều khía cạnh, đến từ cuộc sống một ngừoi cũng đang gặp nhiều khó khăn trên chính chặng đường của họ.